Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Truyện NGắn Tình Yêu Hay Nhất-Yêu nhưng không thể nói

Yêu là đau, thương là đau sao?
Chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về
Tình là có không khi nào?
Tay cầm tay, thương là thương sao?
Chờ mong ngày mai ai biết ra sao
Người có đi xa tận phương trời?
Một phần của bài hát“Bốn chữ lắm”
Đây có thể coi là bài hát “hot” trong một thời gian khi nó mới ra mắt công chúng trẻ tuổi. Đi đâu, ta cũng có thể nghe được bài hát ấy.
Mỗi khi nghe bài hát này, trong tôi lại trỗi dậy biết bao cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Tiếng huýt sáo hòa hợp với tiếng đàn ghi ta, cộng với lời bài hát: giản dị, chân chất, rất mộc, rất thật… tất cả tạo nên bản hòa tấu về cái gọi là cảm xúc, các cung bậc của sự nhớ thương, tiếc nuối trong tình yêu đơn phương… “Yêu là đau, thương là đau sao?”
Ba năm xa nhà, vào Sài Gòn để học, nói thế thôi, chứ thật sự ý nghĩ khiến tôi quyết tâm vào Sài Gòn là phải xa khỏi “cái địa ngục trần gian”, xa khỏi những con người ấy.Khi đó, tôi không nghĩ nhiều về hậu quả sẽ ra sao, chỉ biết xách ba lô lên và đi…
Tôi biết anh qua phòng chat trên Yahoo khi học lớp 12. Có thể nói đó là sự sắp đặt tình cờ của Thượng đế chăng! Mò mẫm, tìm kiếm bạn trên mạng để tâm sự, nói chuyện. “Vốn dĩ, tôi sống nội tâm, ít nói… sau những biến động của gia đình”. Rất nhiều nick chat đang online, nhưng không hiểu sao, tôi lại chọn “khoa.motsach”để kết bạn và nói chuyện… có lẽ do cái tên nick bình dị, không sến hay kì cục chăng… tôi cũng không biết.
Khi nào rảnh, tôi thường ra tiệm nét để xem tin nhắn và hi vọng có ai đó onine để nói chuyện – vì khi đó không có điện thoại nói chuyện, nhắn tin như bây giờ.
Lâu lâu, bắt gặp nick của anh đang online, tôi vui lắm. Hai anh em nói chuyện, hỏi thăm rất đỗi bình thường, nhưng trong tôi là sự cảm kích rất lớn “một người xa lạ lại quan tâm, an ủi và động viên mình chân thành và trìu mến”. Cứ thế…
Có một khoảng thời gian, cả hai biệt tâm tin tích, cứ tưởng thế là hết. Mất đi một người bạn.
Sài Gòn, ngày tháng năm
Và rồi, một ngày nọ, khi đang đi xe buýt về phòng trọ sau buổi học, chuông điện thoại reo, một số điện thoại lạ, mã số vùng cũng kì kì, hình như không phải ở Việt Nam, trong tôi có một thoáng sợ hãi nhưng rồi…
– Alo!
– Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại của H không?
– Dạ đúng, cho hỏi, ai vậy ạ?
– Anh K nè, nhóc, quên anh trai rồi à?
Khi ấy, niềm vui như vỡ òa cùng nước mắt. Anh cho tôi hay, vài ngày nữa anh sẽ về Việt Nam và hẹn tôi nếu được thì hai anh em đi uống nước, trò chuyện…
Trước đó, khi còn nói chuyện trên mạng, tôi tưởng anh làm trong Sài Sòn, ngoài việc nói chuyện, tâm sựra, tôi không hỏi gì về đời tư của anh…
Hồi hộp, nôn nao… tâm lý của một con nhỏ mới lớn.
Và rồi… anh về. Tối hôm ấy, tôi phải đi dạy thêm, hơi xa với chỗ trọ. Anh đợi tôi ở đầu đường, nơi ngã ba đường, chỗ hẹn mà hai đứa đã thống nhất. Dạy xong, tôi hì hục đạp, đạp thật nhanh để đến chỗ hẹn vì không muốn anh phải đợi.
Trước mặt tôi, một người con trai với vóc người cao lớn, nước da trắng, mái tóc hơi xoăn, khuôn mặt nhìn phúc hậu với cặp kính cận, và cả cái sóng mũi cao nữa chứ… anh với cái áo sơ mi sọc rô và cái quần jean sậm, rất mộc mạc, giản dị. Nhìn từ xa, có thể bạn sẽ nhầm lẫn: anh là người Tây.Tôi có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu, ở anh tạo cho người ta cái cảm giác an toàn…
Anh lấy xe đạp chở tôi dạo khắp trung tâm thành phố, mặc dù làm việc ở nước ngoài nhưng mỗi một con đường, ngõ hẻm… anh vẫn nhớ như in… Qua mỗi nơi, anh chạy chậm lại và chỉ cho tôi biết, nói cho tôi nghe về nó: nơi anh ở trọ, góc đường anh từng ăn. Những chuyện thời sinh viên…
Vào Sài Gòn chưa lâu, cũng chưa đi được nhiều, có nhiều chỗ, nhờ anh, tôi mới biết. Dạo quanh thành phố về đêm thật đẹp.
“A…a…a… – thích thật, gió mát thật. Đó, đó nữa, mọi vật thật đẹp.”
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và anh…
Sau khi giải quyết xong các vấn đề ở Việt Nam, ngày anh đi, tôi đã tiễn anh ra sân bay.
Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, anh cho tôi nhiều lời khuyên, truyền đạt lại những kinh nghiệm sống của bản thân cho tôi. Chúng giúp tôi rất nhiều cả trong học tập, lẫn trong cuộc sống… Những lúc tôi cần, gần như anh đều “hiện diện”, theo nhiều cách khác nhau… Vì xa lắm…
Có phải vì thế mà tôi…
Nắng trong mưa tìm nhau
Chờ một ngày yêu thương lả lơi
Nói cho nhau một câu
Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng
Những khi anh về Việt Nam, anh thường báo tôi biết, cả những lần bí mật trốn về nước đi chơi nữa… khi ấy, tôi luôn thu xếp việc của mình để chạy ra sân bay… theo mấy nhỏ bạn cùng phòng thì tôi quá siêng, đạp xe từ chỗ trọ ra sân bay mất cả tiếng đồng hồ, còn ngồi đợi ở ngoài gần cả tiếng, anh mới ra… Vậy đó, nhưng tôi thấy vui và đáng… như thế, có phải là ngốc không?
Cả khi tết đến, khi mà dãy trọ đã về quê đón tết hết, chỉ còn mình tôi lầm lũi trong phòng, Tôi vẫn đợi. Vì sao à, vì anh về. Phải giải quyết mọi chuyện, anh mới có thể về, có năm mãi tới27/ 28 Tết, anh mới về. Đón anh, vòi vĩnh đòi quà từ anh,tôi thấy mìnhnhư trẻ con.Khi nào về, anh cũng có quà, nhỏ thôi, những cái có thể rất đỗi bình thường…anh mua vội khi ra sân bay về nước, nhưng với tôi, nó rất ý nghĩa vì đó là tấm lòng…
Chỉ gặp nhau chút thôi, rồi anh bắt xe về quê, tôi cũng lên xe để về nhà đón Tết. Khi chúng bạn còn vui Tết, thì tôi đã vào lại Sài Gòn để tiễn anh ra sân bay… cứ thế, bình dị thôi..
Những lần hội họp, gặp gỡ của Hội Mọt Sách, do anh sáng lập, tôi luôn có mặt, tuy không giúp gì được nhiều nhưng việccó mặt, tham gia, ủng hộ tinh thần. Những khi làm gì sai, anh hay cốc đầu tôi “Em gái lì, không nghe lời anh trai nè” và cười. Vẫn là nụ cười đó… Hay những lúc giúp anh làm gì đấy, anh lại xoa đầu và bảo “Em gái ngoan, hihi”, không quên kèm theo nụ cười dịu hiền ấy. Nhiều lần giả vờ vu vơ, tôi hỏi anh “anh nay cũng lớn rồi, khi nào mới chịu lấy vợ, yên bề gia thất? Bộ… gia đình anh không thúc ép à, hihi!”
Anh bảo: “Anh thích thoải mái, không gượng ép. Sống phải hưởng thụ. Làm được, hưởng được, vui thì hợp… không thích thì thôi. Chứ không thích ràng buộc…”
Anh là người phong lưu, đa tình. Anh chơi với mọi người rất tốt, nói chuyện lại chân thành, dễ tạo thiện cảm, ở đâu cũng có người để ý, thương thầm anh.
Thấy anh đi với người con gái khác tung tăng, vui vẻ…. trong tôi như xé lòng., nhưng vẫn gượng cười.
Yêu lắm…
Thương lắm… mà xa lắm… đau lắm…
Ai buồn… Ai buồn… Em buồn… Vì ai…
Biết sao được, tôi chỉ có thể cất giấu tình cảm thật của mình mà thôi. Tôi là em gái tốt của anh mà. Anh vui, tôi cũng vui. Thấy anh hạnh phúc, tôi cũng mừng cho anh, mặc cho tim mình đau nhói…
Trái tim thôi ngủ yên
Để từng đêm ta say triền miên
Để đêm nay ngừng trôi
Một mình… nơi đây vẫn thao thức
Nhớ lần anh về, em đã bắt xe vào thành phố, rồi đi 4 – 5 chặng xe buýt để ra sân bay đón anh. Xuống trạm xe buýt, anh em mình cùng nhau cuốc bộ gần cả tiếng đồng hồ quanh các con hẻm để tìm chổ nghĩ chân vừa ý. Anh thì kéo cái vali to tướng, nặng trịch. Em thì vác cái ba lô cũng nặng không kém gì của anh. Anh bảo tài sản của anh á, em phải giữ cẩn thận… và không quên nở nụ cười thân thiện. Hai đứa vừa mệt, vừa khát và đói nữa chứ. Cái bụng anh cứ réo oan oan, nghe thấy mà thương… Lần tìm một hồi, rồi hai đứa cũng vào một quán và “cho con hai tô phở gà, cô ơi!
Đi trên đường, mỗi khi ngang qua nơi nào đó mà chúng tôi đã đi qua, từng ngồi ăn, chuyện trò, vui đùa… những kỉ niệm ấy lại phút chốc trở về. Tôi dừng lại trong giây lát, mỉm cười và tiếp tục đi. Nhiều lắm, những nơi có hình bóng của anh. Ba năm học và những chuyến vào Sài Gòn để gặp anh.
Mới đó mà gần năm năm, mình quen nhau rồi anh nhỉ! Nay em đã về quê, không còn ở chốn Sài Thành, không còn đạp xe ra sân bay để đón anh được nữa, cũng ít được gặp anh hơn. Nay, lâu lâu thấy anh đăng hình trên facebook, cập nhật về trạng thái hoạt động, công việc của mình hay các sự kiện của Hội Mọt Sách… có thể hỏi thăm tình hình của nhau qua tin nhắn,email, em gái cũng vui rồi. Thế nhưng, trong em vẫn thế và mong lắm, được gặp anh, nhìn anh, thấy anh cười… thế là đủ.
Yêu lắm…
Thương lắm… mà xa lắm… chứ đau lắm…
Ai chờ… mong chờ… em chờ đợi anh.

Song Song

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét