Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Truyện Tình Yêu Buồn Nhất-Thật ra anh có yêu em không?

Tình yêu sẽ không bao giờ ở mãi chốn cũ đợi ai đó, một người không biết nắm giữ không cẩn thận nó sẽ bị thời gian mang đi mất. 
Em ghen tị với mối tình đầu của anh, ghen với người con gái đầu tiên anh nói yêu bởi vì khi đó tình yêu của anh trao đi là trọn vẹn chứ không như bây giờ khi mà tình yêu của anh nó đến tay em. Chính bản thân nó đã mang đầy vết xước những mảnh vỡ, những đường nứt ngang dọc. Nhưng anh à,em cũng có mối tình đầu nhưng khi mà em trải qua nó, em biết yêu người đến sau nhiều hơn, biết cách nhường nhịn quan tâm nhiều hơn trao yêu thương cho người đến sau nhiều nhất có thể. Và anh – người đến sau mà em toàn tâm trao yêu thương trọn vẹn. Vậy sao em không làm lành được trái tim đã nứt của anh mà ngược lại yêu thương – nó còn cứa nát trái tim em…
Là câu hỏi em luôn tự đặt cho mình mỗi ngày. Em muốn nhận được một câu trả lời chính xác nhất từ anh. Tình yêu của em dường như quá bé nhỏ trước anh, nó mỏng manh yếu ớt như chính em vậy và em hiểu rằng anh còn có quá nhiều thứ để cân bằng lại trước khi nói rằng anh yêu em.
“Em gái” – em buộc mình phải hài lòng với cái tên anh gọi. Làm sao khác được khi anh còn có “chị ấy” trong tim. Định mệnh đưa hai trái tim yêu gắn kết với nhau nhưng định mệnh đã không đưa anh đến với em “đúng thời điểm”. Nhiều khi em ghen với quá khứ của anh, cái quá khứ đẹp lung linh, cái quá khứ mà em khao khát có một chàng trai nào đó yêu em như anh đã từng yêu chị ấy.
Nhưng anh trai nè, giờ đã đến lúc anh phải quẳng những suy nghĩ về mối tình đầu của anh qua một bên đi. Em biết rõ rằng “tình đầu’ rất khó quên. Hiển nhiên thôi em cũng đã từng có một mối tình đầu nhưng em không giống anh mãi sống trong u buồn, ám ảnh về kỉ niệm. Em biết cái gì không phải của mình sẽ mãi mãi không bao giờ của mình. Còn anh, em cho rằng anh biết nhưng anh không có cái can đảm đó. Can đảm yêu thì can đảm chia tay, dễ dàng thôi mà anh.
Em rất ghét cái cảm giác thích một người nào đó mà không nói ra, làm như thế anh đước gì không? Em thì sẽ rất thất vọng đấy, em sẽ buồn đấy rồi em sẽ khóc đấy, nhớ anh mà!
Nhưng anh trai nè,nếu anh không nhanh chân lên mà bày tỏ tình cảm với “cô em” này thì em không chắc mình có đủ vững vàng trước những đợt sóng tình cảm từ những chàng trai khác đổ ào đến không đấy. Anh cứ cho là em thách thức anh cũng được, ép buộc anh cũng được nhưng là em nói thật đấy nhớ thương không chờ đợi anh đâu, anh trai ngốc!
Nhưng anh trai nè, có cần em dạy anh cách bày tỏ tình cảm lại một lần nữa không? Anh quan tâm em đúng không? Anh nhớ em đúng không? Em không nghĩ anh nhút nhát không thể nói nhưng em hiểu cái điều sâu thẳm trong anh. Và em yêu anh cũng vì như thế. Tất cả những gì anh làm cho em, cách anh chăm sóc em, em đều cảm nhận được vì người ta hay nói con gái là “chúa” nhạy cảm mà nên anh đừng mãi đóng cửa trái tim mình nữa, anh không muốn yêu thương nữa sao.
Nhưng anh trai nè, anh biết không có những người cứ mãi mãi, mãi mãi một mình không phải vì họ không sợ cô đơn mà vì họ sợ thất bại nên họ cứ chờ đợi một người cuối cùng và mãi mãi, anh hiểu em nói gì đúng không? Anh mãi chờ đợi cũng được, anh tôn thờ tình cảm của mình cũng được nhưng anh à, tình yêu nó không ép chúng ta cả đời này chỉ yêu một người, giành trọn tình cảm cho người đó rồi khi tan vỡ thì chúng ta mãi sống trong cô đơn. Em đọc thấy ai đó đã từng nói “không có nỗi buồn nào là mãi mãi, chỉ có những người tự chọn cho mình cách sống mãi trong nỗi buồn”.
Nhưng anh trai nè, định mệnh lại một lần nữa giúp anh tìm thấy em đấy, em tin như vậy đấy. Đứng dậy nào anh trai, vấp ngã nào cũng đau như nhau nhưng cái cách chúng ta chọn đứng dậy nó khác nhau, anh đừng đợi yêu thương tìm đến bên anh mà yêu thương phải do chính tay anh nắm lấy… em cũng không muốn làm cô em gái của anh nữa đâu nhé.
Bởi vậy thật thà mà nói anh yêu em phải không?
Bông Mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét